Hài lòng!
Singapore là đội bóng không có những cầu thủ xuất sắc có thể một mình xoay chuyển cục diện, nhưng họ là một tập thể chơi bóng kỷ luật, tuân thủ tốt ý đồ chiến thuật của huấn luyện viên.
Ông Abramovich là một nhà chiến thuật giỏi, nhưng nếu Singapore không thể ghi bàn vào lưới Việt Nam thì chỉ vì bộ ba phòng thủ với thủ môn Quang Huy, hai trung vệ Huy Hoàng và Như Thành đã chơi rất kín kẽ và hợp lý. Quang Huy chơi tự tin, chọn vị trí tốt, còn Huy Hoàng và Như Thành cắt bóng bổng rất tốt.
Những miếng đánh sở trường của Sing đã không thể phát huy tác dụng, dù cầu thủ họ to cao hơn và quen chơi đầu hơn cầu thủ Việt. Lẽ ra, khả năng tấn công của Việt Nam còn tốt hơn, nếu cặp tiền vệ trung tâm Minh Phương - Hồng Minh lên công về thủ nhịp nhàng hơn.
Khu trung tuyến vẫn là nỗi lo của ông Riedl, vì cho tới giờ vẫn chưa tìm ra được một "lá chắn thép" trước hàng hậu vệ, và một ngòi nổ đúng nghĩa từ giữa sân. Minh Phương vẫn là một tiền vệ cánh hơn là một tiền vệ trụ. Vì thế, khi chủ động chơi phản công, tuyển Việt Nam đá có đường nét hơn là khi muốn tăng tốc chơi tấn công. Khả năng áp đảo, chơi pressing trong những thời điểm cần thiết của tuyển Việt Nam là yếu. Trong khi đó, mặc dù không thật sắc nét, nhưng Singapore là đội có khả năng thay đổi nhịp độ tốt hơn, họ dễ dàng chuyển từ phản công sang tấn công khắp mặt sân mà không cần một thời gian chuyển tiếp.
Nhưng từ trận đấu không quá khó khăn nhưng chưa hiệu quả này, tuyển Việt Nam có thể tự rút ra cho mình cách điều chỉnh hàng tấn công trong tình trạng cầu thủ tấn công chủ chốt chưa khỏi hẳn chấn thương. Khi Công Vinh chỉ thi đấu được 60% phong độ, hay Thạch Bảo Khanh chưa thể có những pha băng cắt sở trường cũng do chấn thương, thì việc điều chỉnh thay người vào từng thời điểm hợp lý là rất quan trọng. Như thay Phương Nam trong trận này là quá chậm, dù ai cũng biết cầu thủ Thể Công đã qua giai đoạn đỉnh cao, nhưng trước một đối thủ vừa phải như Singapore, Phương Nam vẫn còn tác dụng.
Cũng như để Bảo Khanh phải chơi lâu như vậy trong tình trạng sức khỏe không đảm bảo là làm giảm nhịp độ tấn công bên cánh trái của Việt Nam khi cần tăng tốc. Nhưng qua trận này, có thể thấy ý thức chiến thuật của cầu thủ chúng ta đã tăng rõ rệt. Không còn lối chơi nghiêng về tự phát như đã thấy ở một số giải trước. Hàng phòng ngự, kể cả hai hậu vệ biên, đã chơi chắc chắn hơn, bọc lót tốt hơn, và cũng bình tĩnh trong những pha đối phương đánh ép thẳng vào trung lộ.
Cứ chơi như thế này, nếu ở trận sau, Công Vinh hồi phục sau chấn thương tốt hơn, tôi tin tuyển VN hoàn toàn có thể vượt qua Indonesia. So với Singapore thì Indonesia hiện tại là thấp hơn một bậc, mặc dù họ có những cầu thủ tài năng hơn. Lối chơi lỏng lẻo và thiên về cá nhân của Indonesia sẽ dễ khắc chế hơn là lối chơi tập thể nghiêng về thể lực và tuân thủ chiến thuật của Singapore.
Đường đi tiếp của tuyển Việt Nam vẫn còn rộng, và ở những trận sau, điểm rơi có thể là tốt hơn cho đội quân ông Riedl. Người hâm mộ Việt Nam hài lòng khi đội bóng của mình càng chơi càng chững chạc như vậy. Những khó khăn chỉ là những thử thách. Và vượt qua thử thách luôn là niềm khát khao của mỗi cầu thủ Việt Nam mang Tổ quốc trong tim và ý chí quyết thắng trong đầu. Xin chúc mừng bước khởi đầu tự tin này!
Ý kiến ()