Hướng tới mục tiêu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh không chỉ mở rộng không gian phát triển, nâng cao chất lượng đô thị và năng lực cạnh tranh, mà còn phát huy giá trị hệ thống di sản thiên nhiên, văn hóa, lịch sử. Định hướng xây dựng đô thị gắn với di sản mang tầm quốc tế được xác định là chiến lược tạo dựng bản sắc và lợi thế phát triển bền vững.
Hiếm có địa phương nào ở Việt Nam hội tụ đồng thời nhiều giá trị di sản như Quảng Ninh. Từ Vịnh Hạ Long - Di sản thiên nhiên thế giới đến khu di tích danh thắng Yên Tử (nằm trong Quần thể di tích và danh thắng Yên Tử - Vĩnh Nghiêm - Côn Sơn, Kiếp Bạc vừa được UNESCO ghi danh là Di sản văn hóa thế giới); từ những dấu tích lịch sử trên dòng sông Bạch Đằng đến văn hóa công nhân Vùng mỏ, văn hóa biển đảo, làng nghề truyền thống và lễ hội dân gian phong phú... Những giá trị ấy không chỉ phản ánh chiều sâu lịch sử, mà còn tạo nên bản sắc riêng có của vùng đất nơi địa đầu Đông Bắc Tổ quốc.
Nhiều năm, di sản thường được nhìn nhận dưới góc độ bảo tồn. Tuy nhiên, xu hướng phát triển đô thị hiện đại trên thế giới đã thay đổi cách tiếp cận này. Theo khuyến nghị về cảnh quan đô thị lịch sử (Historic Urban Landscape - HUL) của UNESCO, di sản không phải là phần còn lại của quá khứ cần tách biệt khỏi quá trình phát triển, mà cần được tích hợp vào quy hoạch đô thị, trở thành nguồn lực cho tăng trưởng kinh tế, phát triển văn hóa và nâng cao chất lượng sống.
Thực tế cho thấy, nhiều đô thị nổi tiếng trên thế giới như Paris, Kyoto, Seoul... đã thành công khi biến di sản thành nền tảng phát triển. Giá trị không chỉ nằm ở những công trình lịch sử, mà còn ở không gian công cộng, cảnh quan, ký ức cộng đồng và các hoạt động văn hóa diễn ra trong đó. Chính những yếu tố ấy tạo nên sức hấp dẫn riêng, giúp các đô thị duy trì sức cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu hóa.
Đối với Quảng Ninh, cách tiếp cận này càng có ý nghĩa khi địa phương đang sở hữu nguồn tài nguyên di sản đặc biệt phong phú. Quy hoạch chung đô thị Quảng Ninh đến năm 2050 đã xác định hướng phát triển theo mô hình tích hợp giữa đô thị - biển - đảo - biên giới - di sản, hình thành không gian phát triển đa trung tâm. Đây không chỉ là sự thay đổi trong tư duy quy hoạch, mà còn mở ra cơ hội để các giá trị di sản trở thành một phần hiện hữu trong đời sống đô thị hiện đại.
Nếu như trước đây, Vịnh Hạ Long được nhìn nhận là một điểm đến du lịch, Yên Tử là trung tâm hành hương hay Bạch Đằng là địa danh lịch sử, thì trong tư duy phát triển mới, các không gian này được kết nối thành một hệ sinh thái di sản thống nhất. Từ đó, hình thành những hành trình trải nghiệm xuyên suốt, giúp du khách khám phá không chỉ cảnh quan thiên nhiên mà còn chiều sâu văn hóa, lịch sử và đời sống cộng đồng của Quảng Ninh.
Những năm gần đây, địa phương từng bước phát triển các giá trị văn hóa thành sản phẩm du lịch. Các lễ hội truyền thống, không gian văn hóa Yên Tử, các tuyến phố đi bộ, chương trình nghệ thuật quy mô lớn, những sản phẩm trải nghiệm văn hóa vùng mỏ hay các sự kiện quốc tế được tổ chức tại Quảng Ninh góp phần nâng cao sức hấp dẫn của điểm đến. Tuy nhiên, phần lớn vẫn đang phát triển theo từng địa điểm riêng lẻ.
Trong khi đó, xu hướng du lịch hiện đại đòi hỏi du khách được trải nghiệm toàn bộ thành phố như một “bảo tàng sống”, nơi lịch sử, kiến trúc, văn hóa, nghệ thuật, ẩm thực và đời sống cộng đồng được kết nối trong một câu chuyện xuyên suốt. Điều này đặt ra yêu cầu phải xây dựng mạng lưới không gian văn hóa rộng lớn hơn, kết nối giữa các khu di sản, quảng trường, bảo tàng, công viên ven biển, bến cảng du lịch, các khu đô thị mới và những cộng đồng dân cư truyền thống.
Khi mỗi không gian đều trở thành một phần trong câu chuyện chung của Quảng Ninh, giá trị của di sản không chỉ được bảo tồn mà còn tiếp tục được sáng tạo và lan tỏa. Đây cũng là nền tảng để phát triển các ngành kinh tế mới, như: Công nghiệp văn hóa, kinh tế sáng tạo, kinh tế đêm và các dịch vụ chất lượng cao - những lĩnh vực được xác định là động lực tăng trưởng quan trọng trong giai đoạn tới.
Tuy nhiên, xây dựng đô thị di sản không đơn thuần là câu chuyện của quy hoạch hay đầu tư hạ tầng. Một trong những vấn đề cốt lõi được các chuyên gia đặc biệt nhấn mạnh là nguyên tắc phát triển đô thị di sản phải đặt bảo tồn lên hàng đầu. Tại hội nghị khoa học “Tham vấn chuyên gia về định hướng phát triển đô thị di sản Yên Tử” do phường Yên Tử tổ chức tháng 3/2026, GS.TS Nguyễn Văn Kim, Phó Chủ tịch Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, khẳng định: Xây dựng đô thị di sản không phải là tạo ra một “đô thị nén” hay những công trình hiện đại chen lấn vào không gian di sản, mà là kiến tạo không gian văn hóa bền vững, nơi di sản được bảo vệ tuyệt đối, đặc biệt là vùng lõi.
Theo nhiều chuyên gia, di sản không chỉ là những công trình, hiện vật hay danh thắng, mà còn là ký ức, tập quán, lối sống và những giá trị văn hóa được lưu truyền qua nhiều thế hệ. Người dân vì thế vừa là chủ thể sáng tạo, vừa là người gìn giữ và truyền tiếp các giá trị di sản. Một đô thị di sản chỉ thực sự sống khi cộng đồng được tham gia vào quá trình bảo tồn, khai thác và phát huy giá trị văn hóa. Ngược lại, nếu cộng đồng bị đứng ngoài quá trình phát triển, di sản dần mất đi sức sống vốn có.
Lựa chọn phát triển “Lấy văn hóa làm nền tảng, di sản là trung tâm” chính là cách để Quảng Ninh tạo dựng lợi thế khác biệt. Khi di sản trở thành động lực phát triển, thành phố tương lai của Quảng Ninh không chỉ là một trung tâm kinh tế biển hiện đại, một cực tăng trưởng năng động của khu vực phía Bắc, mà còn là một đô thị mang đậm bản sắc văn hóa, nơi quá khứ và tương lai cùng song hành trong một không gian phát triển bền vững.