Ý kiến một nhà văn
Nhà văn Triệu Xuân kể: Tại Quảng Ninh, thật thú vị khi được ngủ đêm trên tàu du lịch hạng sang trên Vịnh Hạ Long. Tàu toàn người nước ngoài. Nhân viên phục vụ hiểu biết và khá lịch sự. Rất tiếc là món ăn thì không tương xứng với giá bán! Nếu ăn uống theo kiểu trên tàu mà tôi cùng các bạn nước ngoài (trong đó có cặp vợ chồng ông Tham tán Đại sứ Cộng hoà Liên bang Đức tại Bắc Kinh) cùng thưởng thức thì chả khác gì bữa ăn bình thường ở… Hà Nội. Ra Hạ Long, người ta khao khát thưởng lãm cá song, tôm he, con ngán, con ngao, chả mực, những loại hải sản tươi roi rói vớt từ biển lên như ốc hương, tu hài, hàu đá… Vì chạy theo lợi nhuận, những bữa ăn trên tàu du lịch khiến du khách quá thất vọng, không cung cấp đủ năng lượng cho hai ngày trên biển. Đó là chưa nói đến nạn “chặt chém” vô cùng khốc liệt của các tàu du lịch dân doanh đối với du khách trong nước!
Khác hẳn, tại TP Hạ Long, dịch vụ ăn uống tại một số nhà hàng đã làm hài lòng khách. Hàng chục loại đặc sản của Hạ Long được tôn vinh với giá bán món ăn, rượu bia rất phải chăng, không có nạn chặt chém. Nhiều nhà hàng trên nhà bè giữa biển ở khu mới mở đường bao biển, thật tuyệt vời! Từ đây, có một lời khuyên rằng: Không nên mướn khách sạn ở Bãi Cháy, ăn tại Bãi Cháy, mà nên qua cầu Bãi Cháy vào TP Hạ Long, sẽ được ăn ngon, đáng đồng tiền bát gạo.
Cũng từ đây, người làm du lịch phải ngộ ra: Ta đang tự giết ta nếu cứ chạy theo lối kinh doanh kiểu “chặt chém”! Vịnh được công nhận là Di sản Thiên nhiên thế giới, thế nhưng nhà vệ sinh duy nhất ở ngay cầu cảng vào hang Sửng Sốt thì vô cùng khủng khiếp, y hệt như nhà vệ sinh công cộng thời… bao cấp! Từ 5 năm nay, du khách ít đến Vũng Tàu vì nạn “chặt chém”, vì ô nhiễm bãi tắm, vì thái độ phục vụ kém! Từ 5 năm qua, du khách đổ dồn về Mũi Né (Bình Thuận), Nha Trang, Đà Nẵng… Rồi sẽ có ngày Hạ Long rơi vào vết xe đổ của Vũng Tàu.
Đó là những gì mà nhà văn Triệu Xuân cảnh báo đối với hoạt động du lịch ở Hạ Long!
Ý kiến ()