Từ chợ Hạ Long 2...
Tháng trước đã một lần họ kéo lên như thế. Chủ tịch Vũ Đức Đam tiếp 5 người đại diện. Chị em kêu:
- Không thể dồn hết chúng tôi lên tầng 3 để bán vải, bán áo quần được. Trên cao như thế bán cho ai? Hỏi:
- Ai cũng đòi ở tầng 1, tầng 2 thì ai chịu lên tầng 3 mà bán? Đấy là việc của những người bán hàng với nhau; người bán hàng với doanh nghiệp xây cất chợ ở thành phố.
- Nhưng thành phố giải quyết không rõ ràng cứ nghe doanh nghiệp... Phương án sắp xếp ngành hàng mà doanh nghiệp trình lên thành phố cách đây đã 4 tháng. Phương án đã được các phòng, ban của thành phố thông qua, chỉ còn chờ lấy ý kiến của người ngồi chợ. Nhưng vì lãnh đạo thành phố bận chưa họp được. Trong mong ngóng chờ đợi thì thông tin vỉa hè đã đồn thổi “ông nọ, bà kia” có con, cháu được dành chỗ đẹp. Thông tin truyền miệng mà như lửa đốt lòng, chị em hô hoán kéo nhau đi hỏi. Tưởng như vậy thì thành phố và doanh nghiệp phải nhanh chóng tháo gỡ. Song dân cần nhưng quan không vội. Việc chợ ồn ào mà những người có trách nhiệm cứ bảng lảng, bồng bềnh. Mãi đến ngày 7-5, theo chỉ đạo của UBND tỉnh, chỉ một buổi họp ngắn đã tháo gỡ xong. Thôi không để chỗ gửi xe ở tầng 1 theo phương án cũ. Đại diện chị em bán hàng cười như vỡ chợ nhanh chóng ký vào biên bản.
Cũng phải nói rõ rằng phương án để ô tô tầng 1 là chuyện “bất đắc dĩ” phải làm. Quy hoạch sai, chợ bám ngay đầu cầu Bãi Cháy. Giao thông phản đối gửi công văn cấm dựng cổng sát mép đường. Nhưng chợ đã xây thì cổng vẫn cứ làm. Chuyện đã rồi, như chuyện của nhiều dự án khác.
Từ chợ Hạ Long 2, người ta nghĩ về quy hoạch của thành phố và hiểu thêm ra nhiều điều về lối “tư duy theo dự án”, về trách nhiệm và thái độ ứng xử của cán bộ trước những bức xúc của dân.
Ý kiến ()