Lạc điệu
Chuyện này nghe như đùa, và rất đáng buồn là nó có thật. Ở một đám hiếu nọ, khi cả đoàn đang kính cẩn dâng nén nhang thơm, cúi đầu tưởng niệm cụ bà đã ra đi về với tiên tổ thì một tình huống bất ngờ xảy ra. Chiếc điện thoại của một người trong đoàn bỗng nhiên nổi nhạc réo rắt “tôi và em là đôi bạn thân, bạn thân thế thôi…”. Không cần là người yêu phim truyền hình cũng nhận ra ngay đây là bài hát trong phim “Cô gái xấu xí” - một thời gian rất “hot” trên sóng VTV. Chủ nhân điện thoại quá cuống, loay hoay móc túi… Đã quá muộn cho một việc đơn giản phải làm trước đó. Đúng là tình huống bi hài. Có thông cảm được không trong chuyện này. Với cá nhân tôi, chắc chắn là không thể.
Một Đại hội vô cùng trang trọng được tổ chức ở nơi chuyên diễn ra các sự kiện lớn của địa phương, đương nhiên, người dự phải biết các quy định tối thiểu. Đó là không để chế độ chuông điện thoại. Vậy mà khi phía trên, một thành viên của Đoàn Chủ tịch trang trọng trình bày báo cáo thì bên dưới, chốc chốc chuông điện thoại di động đổ liên hồi. Và rất điềm nhiên, chủ nhân của điện thoại đó móc túi nghe vô tư như đang ở phòng làm việc riêng vậy.
Cũng như vậy, ở không ít cuộc họp của mọi cấp, thao tác để điện thoại ở chế độ im lặng, hoặc chế độ rung vẫn chưa phải là thói quen thường trực. Chỉ đến khi bất ngờ chuông điện thoại kêu vang, chủ nhân mới luống cuống, vội vàng ấn nút chuyển. Cứ thử mường tượng, khi tất cả mọi người đang tập trung vào vấn đề gì đó, bỗng nhiên bị những âm thanh từ điện thoại di động nào đó chi phối. Lúc ấy, cho dù âm thanh phát ra từ điện thoại của bạn là bản nhạc hay đến mấy cũng không thể tránh được cái nhìn thiếu thiện cảm từ những người xung quanh.
Đâu chỉ vậy, có người tuy không để chế độ chuông, nhưng khi có tín hiệu báo cuộc gọi đến cứ hồn nhiên nói chuyện như ở chốn không người. Ai nhìn mặc ai, việc ta cứ diễn. Như vậy, vô hình chung, chuông hay không chuông vẫn cùng một thái độ ứng xử thiếu tôn trọng người xung quanh.
Những chuyện trên quả thật chỉ là chi tiết nhỏ bé trong cuộc sống bộn bề. Thế nhưng, chỉ cần một chút vô tâm, vài lần sao nhãng sẽ biến mình thành lạc điệu trong mắt mọi người.
Phải thừa nhận rằng, thời đại công nghệ số không chỉ giúp cuộc sống văn minh hơn, tiện ích hơn mà nó còn góp phần giải trí, nâng cao đời sống tinh thần. Còn nhớ, trước kia, muốn nghe một chương trình ca nhạc, phải “căn” giờ rồi ngồi mà “chõm” chương trình trên đài tiếng nói. Dù “đài nói” bây giờ đã có vô vàn đổi mới với nhiều thật nhiều chương trình hấp dẫn thì một thế hệ vẫn không thể quên được “45 phút dân ca và nhạc cổ truyền”. Chương trình ấy được phát lúc 4 giờ 30 phút chiều, khi mà những đứa trẻ đã đi học về, dài cổ ngồi cổng ngóng bố mẹ về, bụng đói réo cơm sôi ùng ục.
Bây giờ, chỉ với chiếc điện thoại di động không đắt tiền là có thể đáp ứng được nhiều yêu cầu, từ nghe nhạc, quay video, chụp ảnh...
Bắc Cung
Ý kiến ()