
Chỉ người trong nghề mới hiểu
Phía sau mỗi bài viết được xuất bản, mỗi bản tin lên sóng hay mỗi video lan tỏa trên nền tảng số là biết bao con người lặng thầm, không xuất hiện trước công chúng. Họ là những người tỉ mỉ đọc soát từng con chữ, căn chỉnh từng khung hình, dựng từng bản tin, đảm bảo tín hiệu truyền dẫn thông suốt ngày đêm. Dù không có tên dưới bài báo, không hiện diện trên màn hình, nhưng giữa dòng chảy chuyển động không ngừng của báo chí hiện đại, họ vẫn âm thầm, bền bỉ làm việc - như những mắt xích cuối cùng nhưng mang tính quyết định - để giữ gìn chất lượng, đạo đức nghề nghiệp và niềm tin nơi bạn đọc, khán thính giả.
Gác chữ, giữ mặt báo
Mỗi sáng, trong căn phòng tầng ba của ngôi nhà nhỏ nơi góc phố ở TP Hạ Long, bà Nguyễn Thị Tiếp, nguyên cán bộ Phòng Thư ký - Xuất bản, Báo Quảng Ninh (nay là Trung tâm Truyền thông tỉnh), đều pha một ấm trà, ngồi bên cửa sổ, lặng lẽ mở tờ báo ra, bắt đầu một ngày mới bằng việc đọc tin tức. Không chỉ đọc tin, đôi mắt bà lướt qua từng dòng chữ, từng dấu chấm, dấu phẩy. Đôi khi, bà dừng lại ở một chữ viết hoa, một tên người, địa danh nào đó chưa được căn đều trên dòng… như một phản xạ nghề đã ăn sâu sau hơn 20 gắn bó với công việc mà ít ai nhớ tên: Sửa morat.

Rót chén trà nóng mời khách, bà Tiếp chậm rãi kể: Bà bắt đầu công việc đọc sửa morat từ năm 1997, khi còn là nhân viên tại phân xưởng chế bản của Công ty TNHH MTV In Quảng Ninh. Những năm đó, quy trình sản xuất sách, báo vẫn phụ thuộc rất nhiều vào thao tác thủ công, từ sắp chữ, dàn trang đến in bản kẽm. Bản morat - bản in thử cuối cùng trước khi lên khuôn chính thức, nơi mọi lỗi sai từ chính tả, ngữ pháp đến nội dung phải được phát hiện và chỉnh sửa kịp thời.
Công nghệ in thời ấy chưa hiện đại, các bài viết được đánh máy, sắp chữ, in ra bản thử. Nhiệm vụ của bà là cầm bản in đó, so với bản thảo gốc, rà từng chữ, từng dấu, từng cách ngắt dòng. Có sai sót dù chỉ là một dấu phẩy cũng có thể khiến cả bài viết sai nghĩa, hoặc khiến cả tờ báo mất uy tín.
Với người ngoài, sửa morat có thể chỉ là việc đọc lại bản in. Nhưng với người trong nghề, đó là công việc của sự tập trung tuyệt đối, của trí nhớ chi tiết và cả tinh thần trách nhiệm. “Đọc chữ không chỉ để tìm lỗi đánh máy, mà còn phải nhớ xem hôm qua xã đó viết tên thế nào, hôm nay có thống nhất không; người này trước ghi là Trưởng phòng, nay có đổi chức vụ không; dấu ngoặc, dấu nháy mở ở đâu - phải đóng cho đúng” - bà nói.
Năm 2007, bà Tiếp chuyển về Báo Quảng Ninh công tác, tiếp tục nhiệm vụ sửa morat tại tòa soạn. Môi trường làm việc thay đổi, khối lượng bài nhiều hơn, áp lực thời gian gấp gáp hơn, nhưng yêu cầu về sự chính xác vẫn không thay đổi. Bởi vậy, ký ức về nghề với bà không chỉ là những con chữ, đó còn là những đêm không ngủ, những lần căng mắt dò lỗi dưới ánh đèn vàng. Bà Tiếp chia sẻ: Ngày ấy, mọi thứ là thủ công - mắt người rà lỗi, tay người đánh dấu, trí nhớ con người để tra tên nhân vật, địa danh, chức danh... Khi công nghệ làm báo hiện đại hơn, phần mềm hỗ trợ đánh máy, dàn trang, kiểm lỗi ra đời song vai trò người sửa morat vẫn không thể thay thế. Máy chỉ phát hiện lỗi chính tả. Nhưng đọc sửa morat còn là nhìn tổng thể bố cục, tên người, đơn vị, thậm chí là ngữ nghĩa từng dòng. Có những thứ chỉ người từng trải mới "soi" ra được”.
Sau khi đã nghỉ hưu, bà Tiếp vẫn giữ thói quen đọc báo mỗi ngày - không phải để tìm lỗi, mà vì tình yêu với nghề vẫn còn trong bà. “Giờ đây, mặc dù có báo mạng, nhưng tôi vẫn đọc báo in và có những vấn đề nghi ngờ tôi vẫn dùng bút khoanh lại… Chẳng phải để kiểm tra ai cả, mà như một thói quen của nghề. Tôi hiểu công sức của những người phía sau tờ báo, vì tôi từng là một phần của họ” - Bà tâm sự.

Ngày nay, khi công nghệ làm báo đã thay đổi gần như hoàn toàn, nhiều người tưởng rằng công việc sửa morat - vốn gắn với hình ảnh những người cặm cụi rà từng dấu chấm, dấu phẩy trên bản in thử sẽ dần mai một. Nhưng thực tế, dù các phần mềm kiểm lỗi, dàn trang hiện đại đã hỗ trợ rất nhiều, thì vai trò của người đọc soát vẫn không thể thay thế. Tại các phòng biên tập báo in hiện nay, những người làm nghề vẫn âm thầm “gác chữ”, giữ cho từng dòng tin được chính xác, tròn nghĩa, đúng chuẩn mực nghề báo.
Chị Nguyễn Minh Hường, nhân viên Phòng Biên tập báo Quảng Ninh - báo Hạ Long, Trung tâm Truyền thông tỉnh, cho biết: “Phần mềm có thể phát hiện lỗi chính tả, nhưng không thể nhận ra tên người viết sai, chức danh chưa cập nhật hay lỗi thống nhất trong toàn bài. Có những lỗi rất nhỏ nhưng nếu không rà kỹ sẽ ảnh hưởng đến uy tín tờ báo”.
Khác với trước kia, khi người sửa morat chỉ đọc một lần cuối trên bản bông sau chế bản thì hiện nay quy trình đã thay đổi nhiều để bảo đảm chất lượng nội dung. “Giờ người đọc soát sẽ kiểm tra một lượt đầu ngay sau khi bài được biên tập nội dung trên hệ thống CMS. Sau đó, bài mới chuyển sang bộ phận dàn trang để chế bản. Khi bản bông hoàn chỉnh được in ra, chúng tôi tiếp tục đọc lại lần hai, rà soát kỹ hơn và sửa trực tiếp trên bản bông nếu phát hiện sai sót” - Chị Hường cho biết.
Việc đọc soát được thực hiện ở nhiều bước hơn, trong thời gian gấp gáp hơn, nhưng cũng chính điều đó cho thấy yêu cầu cao hơn của nghề làm báo hiện đại - nơi tốc độ và độ chính xác luôn phải song hành. Giữa thời đại AI và số hóa, công việc sửa morat không còn đơn thuần là dò lỗi đánh máy. Đó là sự kết hợp giữa kỹ năng ngôn ngữ, tư duy biên tập và cả tinh thần trách nhiệm với từng chi tiết. Phía sau mỗi trang báo được phát hành, dù trên giấy hay trên nền tảng số vẫn là dấu ấn lặng thầm của những người làm nghề, những người kiên trì giữ gìn sự chuẩn xác cho từng con chữ.
"Căn sóng, chỉnh hình"
Nếu ở tòa soạn báo in có những cặp mắt đỏ hoe vì đọc morat, những bàn tay cặm cụi sửa từng dấu chấm, dấu phẩy, thì ở một nhánh khác của dòng chảy thông tin - truyền hình - cũng có những con người lặng lẽ “vác thiết bị, nối dây, căn sóng” suốt đêm để giữ cho từng khung hình không gián đoạn. Họ không xuất hiện trên màn ảnh, nhưng là người “giữ mạch” cho từng giây phát sóng.
Ông Nguyễn Văn Chương, hiện là Trưởng phòng Công nghệ thông tin và Sản xuất chương trình, Trung tâm Truyền thông tỉnh, là một trong những người âm thầm như thế. Gắn bó với Đài Phát thanh - Truyền hình Quảng Ninh từ năm 1998, ông bắt đầu từ vị trí kỹ thuật viên phát sóng tại đồi phát sóng Cột 5 – nơi mà mỗi tín hiệu phát thanh, truyền hình truyền đi là kết quả của cả một ca trực đêm căng thẳng, giữa tiếng máy kêu rì rì và ánh đèn đỏ báo trạng thái luôn sáng.
“Ngày đó, chỉ cần mất tín hiệu vài giây là phải viết bản kiểm điểm. Nhiều tối vừa ăn cơm hộp vừa ngồi dán mắt vào bảng điều khiển, nghe âm thanh rè rè mà tim cũng đập theo từng vạch sóng” - ông Chương cười, ánh mắt mang vẻ lặng lẽ của người từng trải.

Đến năm 2001, ông chuyển về Tổ Quản lý kỹ thuật tại trụ sở chính. Từ một người trực phát sóng, ông bắt đầu bước vào “mặt trận” mới: Sửa chữa thiết bị, hỗ trợ sản xuất, thực hiện các cuộc truyền hình trực tiếp và thu ghi lưu động. Thời đó, thiết bị không có xe chuyên dụng, càng không có container kỹ thuật tích hợp như bây giờ. Mỗi lần tổ chức truyền hình trực tiếp ở hiện trường, cả tổ kỹ thuật chỉ có bốn người, phải tháo từng đầu ghi hình, bàn mixer video, bàn mixer audio, monitor từ phòng dựng xuống xe 15 chỗ để lắp đặt, căn chỉnh tín hiệu tốt nhất đảm bảo phát sóng, làm xong lại bốc lên các phòng dựng, lắp đặt trả lại để sản xuất chương trình.
“Cái đầu ghi hình thời ấy phải hai người khiêng, nặng như két sắt. Mỗi lần gỡ máy là mỗi lần đánh vật. Dây tín hiệu chằng chịt, thiết bị cồng kềnh, chỉ cần sai một đầu cắm là hình vỡ, tiếng rè ngay” - ông Chương chia sẻ.
Có lần tổ đi làm truyền hình trực tiếp chương trình ca nhạc tại Vịnh Hạ Long – khung cảnh thì lộng lẫy nhưng với dân kỹ thuật lại như một “cuộc chiến”. Gió biển lồng lộng, thiết bị điện tử phải che bằng áo mưa, bạt nhựa, nilon chằng chịt như trại dã chiến. Mồ hôi nhễ nhại dưới ánh đèn sân khấu, tay ông vẫn vặn từng đầu jack, mắt lia từng tín hiệu trên màn hình kiểm soát. “Hôm đó, vừa căn xong hình thì trời đổ mưa rào. Tổ kỹ thuật ai nấy đều ướt sũng nhưng không ai rời vị trí, chỉ sợ lệch sóng là hỏng cả chương trình” - ông nhớ lại.
Những dịp truyền hình trực tiếp đêm Giao thừa là thời khắc đáng nhớ nhất. Khi người người sum họp, bày mâm cỗ cúng tổ tiên, thì ekip làm kỹ thuật ngồi chen chúc trong xe, mắt dán vào sóng, tay giữ thiết bị cho kịp giờ lên hình. “Có lần phát sóng từ điểm cầu vùng cao, trời rét, máy nổ chậm, tín hiệu chập chờn. Giao thừa đã điểm mà chúng tôi vẫn chưa xong. Mấy chị em ngồi trên xe lặng lẽ khóc. Không phải vì công việc, mà vì năm mới đến rồi, mà mình còn chưa kịp về đoàn tụ cùng gia đình” - ông kể, giọng nghẹn lại.
Dù thiết bị lạc hậu, nhân lực mỏng, chương trình lúc ấy chưa nhiều nhưng áp lực thì không nhỏ. Mỗi chương trình lên sóng là một cuộc chạy đua với thời gian, công suất làm việc tối đa. Tổ kỹ thuật làm không có khái niệm giờ hành chính. Sáng dựng, trưa thử, chiều lên sóng, tối kiểm tra thiết bị, mỗi ngày trôi qua như một tua băng dài mà không có nút tua lại.
Ngày nay, hệ thống kỹ thuật đã hiện đại hơn, số hóa gần như toàn bộ, nhưng ông Chương vẫn hay nhắc về “thời dây dợ”, như một phần ký ức không thể phai mờ. “Giờ các bạn trẻ dựng hình bằng phần mềm, truyền dẫn bằng kỹ thuật số, nhưng cái hồn nghề vẫn phải giữ. Dù là analog hay digital, người làm kỹ thuật phải có trách nhiệm đến từng khung hình, từng giây tín hiệu. Vì sau lưng mình là hàng trăm nghìn khán giả đang chờ xem” - ông nói.
Hơn hai mươi năm làm nghề, ông Chương không nhớ mình đã đi bao nhiêu điểm cầu, tháo lắp bao nhiêu lần thiết bị. Chỉ nhớ rằng, mỗi lần chương trình lên sóng trơn tru, không lỗi tín hiệu, không hình vỡ tiếng rè là một lần ông “run lên vì hạnh phúc”, thấy mình góp phần vào dòng chảy thông tin, một cách lặng lẽ nhưng tự hào.
Phía sau những khung hình
Bây giờ không còn những tiếng máy quay quay rù rì bằng băng từ, không còn cuộn dây phải tháo ra, cuốn lại thủ công. Công nghệ số hóa giúp quy trình sản xuất truyền hình được rút ngắn. Thế hệ làm báo truyền hình hôm nay đã có thể làm việc trong điều kiện hiện đại hơn rất nhiều. Nhưng đổi lại, yêu cầu của nghề cũng cao hơn, tốc độ khẩn trương hơn, và áp lực cũng… nặng nề hơn
Phía sau mỗi khung hình sắc nét, mỗi hiệu ứng chuyển cảnh mượt mà, là những con người vẫn đang âm thầm giữ nhịp cho dòng chảy thông tin không ngừng nghỉ. Đặng Đức Hiệp, kỹ thuật viên Phòng Công nghệ Thông tin và Sản xuất chương trình, Trung tâm Truyền thông tỉnh, là một trong những người kỹ thuật như thế. Anh thuộc thế hệ kỹ thuật viên được đào tạo bài bản, làm chủ công nghệ hiện đại và đang tiếp nối mạch nghề của những người đi trước bằng sự tận tụy, bền bỉ, âm thầm.

Là kỹ thuật viên phụ trách dựng các chương trình truyền hình, Hiệp không chỉ dựng bản tin thường nhật, mà còn đảm nhiệm nhiều chuyên mục, phim tài liệu, phóng sự phản ánh các vấn đề lớn. Mỗi sản phẩm đều đòi hỏi không chỉ kỹ năng dựng hình, mà cả tư duy nội dung, kỹ xảo đồ họa, độ nhanh nhạy chính trị - bởi đó là tiếng nói của cơ quan báo chí tỉnh nhà.
Anh cũng là người chịu trách nhiệm dựng các phóng sự đặc biệt như: Chương trình truyền hình trực tiếp phục vụ Đại hội Đảng bộ tỉnh, kỷ niệm thành lập tỉnh Quảng Ninh, các bản tin tuyên truyền nhiệm vụ quốc phòng - an ninh, các sự kiện văn hóa lớn như Carnaval Hạ Long, Tuần lễ Du lịch Hạ Long - Quảng Ninh, cầu THTT đêm giao thừa...
“Những chương trình như thế, thời gian gấp, khối lượng lớn, áp lực rất cao. Có hôm từ lúc quay đến lúc dựng chỉ có vài tiếng đồng hồ. Tổ Sản xuất chuyên đề phải chạy hết công suất cả ngày và đêm, không kịp là lỡ thời điểm tuyên truyền. Mình phải tự tạo áp lực, tự đẩy mình tiến lên” - Hiệp chia sẻ.
Dưới bàn tay Hiệp, hàng trăm chương trình lớn nhỏ đã lên sóng suôn sẻ. Anh không nhớ hết mình từng dựng bao nhiêu sản phẩm, chỉ biết rằng, mỗi lần chương trình được phát sóng đúng hẹn, không lỗi kỹ thuật, hình ảnh mượt mà - là một lần anh thấy mình làm tròn nhiệm vụ.
Đặc thù nghề nghiệp nên Hiệp thường xuyên phải dựng chương trình xuyên đêm. Ngày thường đã bận, nhưng những ngày tỉnh có sự kiện đột xuất, đòi hỏi truyền hình phản ứng nhanh, truyền thông kịp thời, thì guồng quay còn gấp gáp hơn. Từ các kỳ họp HĐND tỉnh, hội nghị xúc tiến đầu tư, lễ hội văn hóa lớn... đến những sự kiện chính trị quan trọng chỉ có thời gian chuẩn bị vài chục giờ - anh đều có mặt, từ hiện trường đến hậu kỳ.
Trong những buổi dựng đêm như thế, đôi khi chỉ có một mình anh trong phòng kỹ thuật. Màn hình vi tính sáng rực giữa căn phòng tĩnh lặng, tiếng nhấp chuột xen lẫn tiếng thở đều đều. Đoạn hình nào bị rung, phải ổn định. Tiếng máy quay lọt gió, phải lọc tạp âm. Lời bình lỡ nhấn sai nhịp, phải tách ra xử lý từng nhịp hơi.
Hiệp kể: “Không ai biết quá trình đó vất vả thế nào. Khán giả chỉ thấy chương trình lên hình đẹp, âm thanh mượt là xong. Nhưng phía sau là những đêm không ngủ, là hàng chục tiếng dựng liên tục mà mắt không rời màn hình. Có những hôm, chương trình vừa dựng xong lúc 3 giờ sáng, tôi tranh thủ chợp mắt vài phút ngay tại cơ quan, rồi 6 giờ lại thức dậy để hỗ trợ kiểm tra kỹ thuật phát sóng”.

Với sự phát triển không ngừng của truyền thông số, công việc của kỹ thuật viên truyền hình càng phức tạp và đòi hỏi cao hơn. Không chỉ giỏi kỹ thuật, họ còn cần khả năng sáng tạo, óc thẩm mỹ và tinh thần phối hợp nhóm cực kỳ tốt. Không có ánh hào quang, không có tràng pháo tay, nhưng những người như Hiệp vẫn lặng lẽ làm tròn vai trò của mình - để mỗi giây phát sóng được liền mạch, không ngắt quãng. Đó là sự cống hiến thầm lặng nhưng thiết yếu của những người giữ mạch cho dòng chảy thông tin.
Báo chí hiện đại đang thay đổi từng ngày. Trí tuệ nhân tạo, tự động hóa, công nghệ số... đang làm nghề báo chuyển mình mạnh mẽ. Ngày càng nhiều nền tảng, định dạng ra đời; người đọc có thể chỉ nhìn thấy sản phẩm cuối cùng là một tờ báo chỉn chu, một video ngắn gọn, một trang tin nhanh nhạy, kịp thời. Nhưng phía sau mỗi sản phẩm ấy là mồ hôi, công sức và sự tận tụy của những con người lặng thầm - những người không chỉ vững nghề, yêu nghề, mà còn nâng niu từng chi tiết, bởi với họ, làm báo không chỉ là công việc, mà đã là sứ mệnh.
Ý kiến ()