Tôi thích được ngây thơ
Tôi càng ngày càng cao giá. Trung thu năm nay, rất nhiều “đồng nghiệp” của tôi giá cả năm trăm ngàn đồng một hộp, thậm chí có cả giá gần một triệu đồng một hộp. Mọi người hỏi trong bụng chúng tôi có vàng hay sao mà đắt vậy? Chẳng có vàng gì cả. Chỉ toàn là bột và thịt. Thế mà giá vẫn cao.
Tưởng rằng đắt vậy sẽ không ai mua tôi? Bé cái lầm rồi nhé. Vẫn có người mua, bởi vì tôi không có vàng, nhưng tôi có thể sinh ra vàng. Người ta mua tôi với hi vọng sinh ra vàng (vàng thật và cả cơ hội vàng), nhưng họ không dám nói toạc ra đâu, mà “Em gửi anh chút quà cho các cháu nhân trung thu”. Chẳng có cháu nào cả, chỉ có cháu… cụ thôi.
Bởi vậy, tôi buồn lắm.
Tôi chỉ thích mình thật rẻ tiền để trẻ em nghèo cũng có thể mua được. Mong được các em chia nhau cùng nhau ăn ngon lành dưới trăng sáng. Như vậy thích hơn nhiều so với việc tôi bị mang đến nhà sếp hoặc được ăn trong tâm trạng chẳng ngon gì, hoặc chỉ được ăn một tí rồi bị vứt lăn lóc, hoặc bị vợ sếp mang ra quán bán lại…
Ý kiến ()