T
rong lời nói đầu cho cuốn Địa chí Quảng Ninh, Giáo sư Vũ Khiêu viết: “Quảng Ninh có thể coi là một trong những mảnh đất kỳ lạ của hành tinh, một sản phẩm có một không hai, vừa là của tạo hóa, vừa là của chính con người. Dưới khoảng trời xanh tĩnh lặng, những đảo đá vừa uy nghi, trầm mặc, vừa mộng mơ, lãng mạn là những di sản văn hóa vật chất và tinh thần từ cuộc sống hiện thực của biết bao thế hệ con người, miệt mài trong lao động, đấu tranh để vươn tới những gì tốt đẹp nhất. Nơi đây, mỗi bờ cát, mỗi con sóng đều thấm đượm những hạnh lạc và ưu tư, những nước mắt và nụ cười, những giọt mồ hôi và cả máu đỏ của bao nhiêu con người… Tất cả cứ lắng đọng lại cùng thời gian, trầm tích trong những lớp đất đá, cỏ cây, trời mây, sóng nước, mỗi góc phố, con đường, xóm thôn, bến bãi… làm lay động lòng người”.Nhớ lại 58 năm trước (năm 1963) khi thực hiện hợp nhất tỉnh Hải Ninh và khu Hồng Quảng thành tỉnh Quảng Ninh, trong cuộc họp của Bộ Chính trị, Chủ tịch Hồ Chí Minh đề nghị lấy mỗi tỉnh một chữ cuối của Hồng Quảng và Hải Ninh, ghép lại thành Quảng Ninh, vừa dễ nhớ, lại có nhiều nghĩa. “Quảng” là rộng lớn, “Ninh” là yên vui, bền vững. Quảng Ninh là một vùng rộng lớn, yên vui, bền vững.
Sự kết hợp hài hòa giữa tinh hoa văn hóa truyền thống được chắt lọc từ nhiều vùng miền trong cả nước và văn hóa hiện đại ra đời trong cuộc sống công nghiệp, cùng với sự giao thoa văn hóa hội nhập quốc tế hiện nay đã tạo nên cốt cách con người Quảng Ninh năng động, sáng tạo, hào sảng, văn minh, thân thiện. Đó là thế mạnh, là nguồn lực to lớn để làm nên sức mạnh trường tồn của vùng đất phên dậu Tổ quốc, là tiền đề để Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh hiện thực hóa mục tiêu "xây dựng Quảng Ninh trở thành tỉnh dịch vụ, công nghiệp hiện đại, là một trong những trung tâm phát triển năng động, toàn diện của phía Bắc".
Ai đó đã từng viết “Xa quê hương suốt mấy chục năm rồi. Mãi trong ta nhớ miền quê yêu dấu” – Miền quê đó có mênh mông sóng biển Hạ Long, có cao cao những tầng than đen, hun hút những đường lò sâu, có dấu xưa Yên Tử, có địa đầu Móng Cái, Quan Lạn, Cô Tô… để “Đêm nằm nghe rì rào sóng vỗ. Thấy như đang Quảng Ninh quê mình”.